MƯA HUẾ !
(Bài Viết: Nguyễn Văn Việt)
Có ai ở Huế mà không một lần nghe mưa nhỉ !
Riêng Tôi, khi nói về mưa, có lẽ trong cuộc đời không
bao giờ quên được những cơn mưa Huế !!!
Vào mùa xuân, thường ở Huế có những cơn mưa phùn, mưa
nhẹ lất phất như ở Hà Nội. Trời thì se se lạnh, nên khi ra đường ai cũng thường
mặc áo ấm, và che dù. Có một mùa tết nào đó , may mắn được ngắm mưa Huế, đi bên
đường, dù trời mát, nhưng so với miền Nam cũng còn khá lạnh và không khí nơi
đây trong sạch vắng lặng vô cùng. Đi bên đường Lê Lợi, giữa hai hàng cây, những
cô gái Huế, áo dài trắng học sinh, mặc thêm ngoài áo len xanh, nâu, đỏ…có cô
quàng thêm cái khăn nữa, trên chiếc xe đạp, tay thì cầm chiếc dù mỏng nhẹ..ôi
chao, thấy đẹp vô cùng, dễ thương vô cùng, và từ đó mình cũng nhớ mưa Huế vô
cùng !!!
Thế rồi, trong
một ngày nặng hạt, nhưng lại giữa mùa thu đông, được chứng kiến một cơn mưa
Huế, và lần này, có lẽ, cũng sẽ không bao giờ quên!!!
Mình sống ở Sài gòn, bao nhiêu năm chưa thấy những cơn
mưa kéo dài dai dẵng. Có họa chăng, chỉ những ngày ảnh hưởng của bão, nhưng cũng
đôi ngày là hết. Thông thường, thì chỉ ào ào vài tiếng đồng hồ là xong. Đàng
này, mình cứ thấy mưa dai dẵng, kéo dài từ giờ này sang giờ khác, ngày này sang
ngày khác, tuần này sang tuần khác, có khi cả tháng cũng chưa hết mưa. Nằm
trong giường, nghe trên mái tôn, cứ lộp đà lộp đột, từ từ , và cũng từ từ…đã xa
nhà, xa người yêu, thế mà từng hạt mưa, chầm chậm, chầm chậm, từng tiếng một…ôi
chao nhung nhớ vô cùng!!!
…đâu đó, nghe vong những tiếng ai nói, xen lẫn những
oán trách hờn… mưa chi mưa ác!…mưa vô hậu ác ôn !…mưa như đĩa…! Mưa kiểu ni
chắc lũ lụt cũng sắp về !...Thôi, ai nói sao mặc kệ, mình cứ…từ từ..chìm vào
giấc ngủ không hay…
Trời !
Nửa đêm, trên chiếc giường vạt gỗ, quay lưng qua lại,
thấy hơi ươn ướt. Nhìn lại, nước đâu vô nhà quay quanh giường! Nghe hàng xóm,
gọi nhau I ới, còn trong nhà mình, ai cũng thức dậy hối hả, thu chăn dọn gối,
chuyển đồ chuyển đạt, mình như con nai vàng ngơ ngác…và không biết chuyện gì
đang xảy ra. Vì mình ở Sài gòn ra thăm quê, sau những ngày ôn học thi tốt
nghiệp phổ thông và lên Cao đẳng. Thăm quê xong, lên Phố ở đôi ba ngày đi dạo
thăm cho biết cảnh đẹp Huế mình. Nhờ thân quen, ở lại nhà bà con, gần ga Huế,
để tiện bề mua vé vào Nam. Nhưng chờ hoài chưa thấy Tàu vô, thì hôm nay…..
Đưa vạt giường lên kèo nhà, bắt thang lên trên đó, mọi
người thì chuyển đồ…Riêng mình, đang nửa đêm thức dậy đã bực mình, nhưng vì bất
đắc dĩ, thôi kệ, và thế là ngủ tiếp. Lúc này, mình cũng mới hiểu, tại sao nhà
nhà, trong xóm, nhất là khu ga Huế, ít khi có la phông như ở trong Nam. Cứ
nghĩ, tại sao mùa hè nóng nực, đúng ra là phải có la phông chứ, dù sao cũng đỡ
nóng nực và mát hơn! Àh, té ra, nhờ có mấy cây kèo, nửa đêm lũ về, mới đưa vạt
giường lên đây, và mình cũng còn cơ hội ….ngủ tiếp.
Đến sáng hôm sau, mở mắt ra, dưới lưng là nước, không
biết mình đang ở đâu nữa. Anh Hùng, chủ nhà, con o Ới ở ga nói: “đã chưa, ngũ
dữ hí, biết lụt Huế chưa, dở ngói lên mà coi”. Thế là, sau khi mở ngói lên,
….chu choa mèn đéc ơi! Nước mênh mông, chỉ có vài ngói nhà lô nhô, không còn
đường xá gì cả……nhìn sang bên kia, thông thường là con sông Hương, nhưng giờ
thì không biết đâu là sông, đâu là đường nữa, chỉ thấy xa xa….là ngôi tháp Chùa
Thiên Mụ như uy nghiêm giữa biển nước trời mênh mông…..
Lúc này, tự nhiên trong lòng vừa buồn, vừa thấy cồn
cào, hai hàng nước mắt chảy. Lụt kiểu này, biết bao giờ mới vô được Sài Gòn!
Còn đói nữa, lấy gì mà ăn! May mà trong nhà, có người hỏi : đói không? Ăn cái
ni không? Mình chỉ còn biết Dạ!!! Những miếng khoai lang, sắt mỏng nhỏ, phơi
héo héo, đưa vào miệng, ăn vừa ngọt, vừa bùi, vừa thơm, vừa béo….sao mà cảm
thấy ngon quá chừng…
…Thế rồi, chừng 3 ngày, lũ cũng đã từ từ rút, khoảng
10g đêm, nghe tiếng còi tàu xa xa rồi lại gần dần, đâu đó nghe tiếng gọi lớn :
tàu vô, tàu vô rồi…dậy dậy ! Tôi như một cái máy, không nghi suy gì, cứ theo
người trong nhà….đi lên ga, trên vai với cái giỏ áo quần,chân đi như chạy,
không biết mình chạy vì nhớ nhà, hay chạy cho kịp tàu, hay chạy trốn cái lũ lụt
khốn kiếp nữa…chỉ biết đi, chạy, và chạy thôi…..
….Khi nghe tiếng còi tàu, bắt đầu chạy vô Nam, lòng Tôi
mừng như sắp được lên thiên đàng. Thế rồi nhìn xung quanh cũng không có ai, té
ra là đây toa hàng, mình đâu có vé, nhờ người nhà gởi cho kiểm soát viên, để
quá giang đi vào Sài Gòn….
…Nghe tiếng sình sịch của tiếng toa tàu, lẫn tiếng ken
két như một khúc nhạc, và rồi cứ thế …hai hàng nước mắt chảy, không biết chảy
vì nhớ nhà? Hay chảy vì sung sướng được vô sài Gòn? Hay chảy vì những cái cực
cái khổ ở Quê hương mình khi phải sống chịu đựng trong những cơn mưa lũ thiên
tai?
Cách đây mấy ngày, nghe tin tức ở Miền Trung đang bị
mưa, mới qua cơn bão số 4, chuẩn bị đón bão số 5, đang ở ngoài khơi….tự nhiên
trong lòng bùi ngùi nhớ lại Mưa Huế..tuy đã hơn 20 năm rồi, nhưng cứ ngỡ như
ngày hôm qua!
Nguyễn Văn Việt (05.10.2011)