Tết Về Trên Quê Hương Phương Diên
(by Hồ Nhật Thảo)
Những ngày cuối năm , không khí đón tết tràn về trên quê hương làm tôi thêm rạo rực với nhiều kí ức tuổi thơ, với những kỉ niệm ngày tết tràn về làm tôi thêm phần thổn thức mong mỏi.
Với tôi ngaỳ ấy, cái tết dường như đã bắt đầu khi nhà trường thông báo cho nghĩ tết, vào chừng khoảng 23-25 tháng chạp. Tôi củng như những đứa trẻ khác trên con đường đất đỏ từ trường đến nhà, đã thong thã những nụ cười hồn nhiên vì được nghĩ tết vừa cảm nhận sắp có đồ ăn ngon , áo mới , vừa có những ngaỳ nghĩ vui chơi thỏa thích cùng bè bạn..
Rồi những ngày xa xôi kia, tôi theo chị tôi đi lấy đất mới xa tận ngoài ''độn'', xa hơn cả nhà Bác Thiện lận. Đất mới có màu vàng, đào sâu hơn mặt đất trên cùng, tôi còn nhỏ nên chỉ mổi rá đất củng đủ làm hì hục bưng về tới nhà rồi đổ lên cữa ngõ, nơi chân miếu , đầu sân nhà... Ngày ấy tôi còn nhớ chú Trí đứng sau hè canh chừng lửa bên cái nồi đang nấu bánh tét ,tôi còn nhỏ nên cảm nhận mọi vật thật to, bỡi vậy đòn bánh tét thật là vĩ đại.
Vào những ngày sắp tết , tất cả mọi nguời ai ai củng xôn xao. Nội thì làm dưa món, chị và O thì tập trung lại làm bánh thuẩn , người khuấy bột, nguời nhóm than lửa , tôi và mấy đúa nhỏ khác ngồi xem , vừa canh chừng cái nào bị hư là được thưởng thức tại chổ. Thứ khác thì đúc bánh in, ở làng không phải nhà nào củng có khuôn đúc, có lần tôi theo dượng tôi tới nhà người khác chờ họ làm xong mói mượn thêm về. Đâu đó bên xóm tiếng gõ lốp cốp làm bánh khô làm tim mình thêm rạo rực.. Nhà ông tôi gói bánh tét sớm lắm, khoảng 4 giờ sáng, lúc tôi thức dậy củng là lúc sắp làm xong. Khi nấu bánh xong ông buộc thêm sợi dây ở hai đầu bánh cho tôi mang vào, giống như đang mang khẩu súng, cứ thế đi lên xuống quanh xóm như để khoe chiến tích với mấy người bạn cùng xóm ...
Nói đến tết ở quê mình củng không quên nhắc tới phần đánh bóng lư đèn. Ở quê ngày đó đâu có những dung dịch tẩy phần nâu đen của đồng lâu ngày bị oxy hóa. Tôi cũng không nhớ rõ ngaỳ đó dùng lá gì, chắc là lá me, khế chua và cả đất cát để chùi lư đồng??mấy năm sau này có dịch vụ đánh bóng bằng máy. Sau khi sạch sẽ mới cho đất cát màu trắng ( lấy từ phía nam bờ biển Diên Lộc) chuẩn bị sạch sẽ bàn thờ để mời ông bà về đón tết.
Cái khoái của bọn trẻ chúng tôi khi ngày đó còn cho đốt pháo, có mấy tay ở làng lượm phaó cừ lắm, mình củng nhập băng theo chúng bạn chạy quanh khắp xóm làng. Cứ ở đâu nghe tiếng nổ là 3 chân 4 cẳng thi nhau mà chạy, không những vậy mà còn phải nghe lóm xem họ nào, nhà nào đã treo pháo để xếp lịch chạy, thấy rõ nhất là tới ngaỳ làng mình Hạ Vọng, tụi con nít chúng tôi chạy từng đàn như ong vỡ tổ. Mổi khi nghĩ lại củng đã cảm thâý vui biết bao.
Ở làng ngaỳ tết, nhà nào củng trang trí hoa, cúc và hoa vạn thọ vẫn thấy nhiều nhất. Ba tôi thường mua hoa ở huế, ngày đó nghe tới huế la` nơi nào xa xôi lắm, lúc về hay mua hoa huệ, đặc biệt là nhánh mai. Khi hoa nở Ba tôi thường để ý có hoa nào mọc 6-7 cánh không, xem đó như là lộc may mắn cho năm mới.
Khoảnh khắc chờ giao thừa làm tôi vẩn nhớ giây phút thiêng liêng đó. Tiếng chuông chùa, tiếng trống họ giòn vang cùng tiếng pháo. Mồng mốt tết sau khi đi chùa là được diện bộ đồ đẹp nhất cùng những người thân và bạn bè đi thắp nhang ông bà cầu phúc, tiếp đến tới nhà ngoại chúc tết, đó củng là thời điểm bắt đầu nhận tiền lì xì lai rai. Ra đến đường ngang là không khí tết tưng bừng rộn ràng ,, những dịch vụa đánh bầu cua trải dài khắp con đường, tiếng cười , hò la náo nhiệt khắp con đường quê. Đi đâu củng bắt gặp tiếng ''chào năm mới'', nụ cười hạnh phúc trên đôi môi của người dân làng sau những tháng ngày bôn ba làm ăn vất vã. Các ông lão thì trong bộ áo dai khăng đóng, đâu đó có thêm người theo sau bưng mâm lễ, và từng tốp nam nử cuời đuà trên môi còn cúp hạt dưa...
Đó là những hình ảnh tiêu biểu trong bức tranh dân dã ngày tết ở quê huong dấu yêu mà dù đã xa quê hương 10 năm nhưng vẫn mãi hằn in trong tâm trí khi dịp tết sắp tràn về. Dẫu biết rằng ở Canada chúng tôi củng có nhiều loại bánh tết , củng có nhánh mai bằng nhựa, có ngày hội chợ tết do đồng hương Toronto tổ chức, nhưng củng không nguôi được, sánh được ngày tết truyền thống ở làng quê. Cái được nhất mà bà con hải ngoại là đến chùa đón giao thừa , hái lộc và thắp nhang cầu mong gia đạo yên bề , hạnh phúc, phát đạt. ..
Đó là những hình ảnh tiêu biểu trong bức tranh dân dã ngày tết ở quê huong dấu yêu mà dù đã xa quê hương 10 năm nhưng vẫn mãi hằn in trong tâm trí khi dịp tết sắp tràn về. Dẫu biết rằng ở Canada chúng tôi củng có nhiều loại bánh tết , củng có nhánh mai bằng nhựa, có ngày hội chợ tết do đồng hương Toronto tổ chức, nhưng củng không nguôi được, sánh được ngày tết truyền thống ở làng quê. Cái được nhất mà bà con hải ngoại là đến chùa đón giao thừa , hái lộc và thắp nhang cầu mong gia đạo yên bề , hạnh phúc, phát đạt. ..
Những kỉ niệm đó người dân mình ai củng có, nhưng âu củng là mổi người một nơi xa. Tôi viết lên như củng là tâm sự cùng bà con ở xa quê nhà, chia xẽ nổi niềm cùng bạn bè quê hương khi không về được thăm quê vào dịp tết.
Ngày nay ở quê hương thật sự thay da đổi thịt nhiều hơn , củng nhờ sự giúp sức của bà con hải ngoại, của nguời dân bôn ba làm ăn ở quê , hay những bạn bè, con em làm ăn xa nơi đất khách để xây dựng cho làng ta tươi đẹp hơn. Và củng cầu mong sự phát triển đó song hành với nét truyền thống của cha ông . Đó là suy nghĩ khách quan mà thôi, bài viết trên đây chỉ mang dòng tâm sự,để giải trí cùng trang wed làng, nếu có gì không phải mong quý bà con thông cảm. Qua đây Thảo xin cầu chúc toàn thể bà con Phương Diên một năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG.
Và xin gửi những tâm sự qua bài thơ Nhớ Xuân Quê
Đường về lã tã những giọt rơi
Gio' mùa đông lạnh buốt chiều trôi
Tuyết rơi mơ tưởng mờ sương trắng
Buổi sáng đầu xuân tận quê ôi.?
Mùa đông đất khách xuân quê củ
Thêm nhớ cành mai chậu quýt vàng
Nhớ lời thăm hỏi sang năm mới
Nhớ nụ cười khách ghé xuân tươi..
Milton- Canada Xuân 2011
Hồ Nhật Thảo.