Câu chuyện phụ nữ: Có phải lúc nào bạn gái cũng là "vào trong trang nhã, ra ngoài xinh tươi" không?
Hồng Quang, Apr 01, 2010 Cali Today News - Trong Anh văn có từ ngữ "misbehaving" là từ các thanh thiếu niên "rất sợ" vì họ cứ nghĩ là người khác sẽ lên án nếu họ bắt đầu quậy, vì chắc chắn hành vi của họ đi ra ngoài thông lệ hay mức cho phép của quy ước xã hội.
Tuy nhiên, mặc dù có người có thiên hướng "quậy" như thế khá thường xuyên, đa số chúng ta lại ít khi nào dám vượt qua các biên giới của quy ước xã hội. Các nhà tâm lý cho là đối với đa số này, phá bỉnh một chút (modest misbehavior) lại có ích chứ không hại.
Khi khởi sự một loạt các hành vi mới lạ, làm những chuyện "tày đình", có khi đó là khởi đầu của các phản lực sẽ giúp thành công và hạnh phúc. Nếu chúng ta không bạo gan làm những việc ít dám nghĩ tới, có khi bạn gái sẽ không ngờ mình lại có khả năng tiềm tàng. Misbehavior theo nghĩa tốt đẹp trong tâm lý chính là chất xúc tác giúp bạn tự khám phá mình.
Leon Selzer, tác giả quyển "Paradoxical Strategies in Psychotherapy", cho biết: "Từ thuở nhỏ, chúng ta đã nép mình vào 'giới luật' của gia đình và học đường. Vấn đề là như thế chúng ta sẽ bị 'gói' các khả năng cá nhân. Nếu bạn muốn nói chuyện với người lạ mà cảm thấy e ngại, đích thực mặc ước của sự an ninh đã 'cột' lưỡi bạn lại rồi".
Đối với đa số chúng ta, biên giới an lành luôn tạo cảm giác an toàn vì chúng ta hành xử theo ý của nhiều người khác, nhất là người mẹ, vì con cái sẽ rất hạnh phúc nếu tư cách của mình được mẹ khen ngợi, mà quên là mẹ là người khác, không phải là bạn!
Paul Draper lấy cao học về nhân chủng học là để làm mẹ anh vui lòng, nhưng trong thâm tâm, anh vẫn mê cái khác, đó là "làm hề" trong các gánh xiệc. Anh nói: "Khi 8 tuổi, tôi vui thú làm các bạn lệch mắt vì thán phục do các màn tung hứng trứ danh của mình". Sau đó, Draper bỏ hết đi thực hiện ước mơ.
Hậu quả là anh mất người yêu còn người mẹ thì kinh hoàng thật sự, nhưng anh hết sức hài lòng. Đây là mở nút ngăn chận lại những ước mơ, những khả năng thực sự của cá nhân.
John Portmann, giáo sư đại học Virginia, cho hay là "chẳng thà bạn bừng lên quậy chút xíu thì không sao, chứ cứ kềm hãm mãi, lâu ngày bạn không chịu nổi, bừng lên làm một cú 'cách mạng' thì thật là tai hại".
Portmann cho là cái ích lợi của chuyện 'phiêu lưu thỉnh thoảng', nhất là đối với bạn gái, là chuyện họ có thể thấy những chuyện tưng bừng mà họ làm thật sự là không tốt và không nên kéo dài. Thí dụ bạn gái sẽ hiểu ngay nhấm chút đỉnh rượu tequila thì không sao, nhưng thử mỗi đêm thì có thể ngã bệnh và chết sớm!
Cái khác giữa những người 'chỉ sống theo bổn phận' và kẻ 'dám thò chân ra ngoài một tí', theo giáo sư Portmann, chính là bạn gái có thể thấy mình hoàn thành, có khi xuất sắc, một nhiệm vụ, một công việc, nhưng cảm thấy "quá đã" (feel great) thì không bao giờ. Vị sống có mật ngọt, nhưng không có chất cay mà tận thâm tâm bạn hằng ao ước!
Vì thế, nếu bạn không bao giờ có can đảm đứng lên trình bày ý kiến tại một cuộc họp thì người boss sẽ mãi mãi chỉ thấy bạn là một thứ phụ tá ngoan ngoãn, nếu bạn không có gan bỏ chồng đúng 1 tuần về nhà má sống để trừng trị tội uống rượu "nói không được" của đượng sự thì mãi mãi chồng bạn sẽ tiếp tục chén chú chén anh với bạn bè.
Một tin vui: khi bạn đã đứng lên, thì bạn sẽ còn đứng lên tiếp, chứ khó lòng ngồi xuống chịu thua nữa, theo Portmann. Xin tha thứ coi vậy mà khó hơn yêu cầu này nọ, bạn cứ thử xem có đúng không. Bạn có can đảm yêu cầu chồng mình ngưng việc hút thuốc trong nhà nữa hay không?
Nếu đời là một dòng sông lặng lờ trôi, thì dòng sông còn có khi uốn khúc rất ngoặt hay có những lúc cuồn cuộn sóng ba đào, nếu không có 'một chút mặt trời trong nước lạnh', chả lẽ bạn gái cứ để cuộc sống của mình muôn kiếp là đêm đông lạnh lẽo?
Quậy lên một tí thì có chết con kiến nào đâu!
Hồng Quang
Hồng Quang, Apr 01, 2010 Cali Today News - Trong Anh văn có từ ngữ "misbehaving" là từ các thanh thiếu niên "rất sợ" vì họ cứ nghĩ là người khác sẽ lên án nếu họ bắt đầu quậy, vì chắc chắn hành vi của họ đi ra ngoài thông lệ hay mức cho phép của quy ước xã hội.
Nhưng còn một phụ nữ từ 30 đến 40 tuổi, thành đạt trong xã hội, có chồng con và nếp sống đàng hoàng, bây giờ họ muốn "quậy" một chút thì ra sao? Các nhà tâm lý có câu trả lời thật rõ và lạ đời: "Thì tốt chứ sao!".
Trạng thái "quậy chút đỉnh" giúp người phụ nữ vui vẻ, bừng lên cảm giác được tự do, sáng tạo ập đến và giúp trí nhớ hoạt động tốt (bạn gái sẽ nhớ rất lâu giây phút cúp cua trèo tường trường Gia Long đi ăn bò bía và hột vịt lộn).
Trạng thái "quậy chút đỉnh" giúp người phụ nữ vui vẻ, bừng lên cảm giác được tự do, sáng tạo ập đến và giúp trí nhớ hoạt động tốt (bạn gái sẽ nhớ rất lâu giây phút cúp cua trèo tường trường Gia Long đi ăn bò bía và hột vịt lộn).
Tuy nhiên, mặc dù có người có thiên hướng "quậy" như thế khá thường xuyên, đa số chúng ta lại ít khi nào dám vượt qua các biên giới của quy ước xã hội. Các nhà tâm lý cho là đối với đa số này, phá bỉnh một chút (modest misbehavior) lại có ích chứ không hại.
Khi khởi sự một loạt các hành vi mới lạ, làm những chuyện "tày đình", có khi đó là khởi đầu của các phản lực sẽ giúp thành công và hạnh phúc. Nếu chúng ta không bạo gan làm những việc ít dám nghĩ tới, có khi bạn gái sẽ không ngờ mình lại có khả năng tiềm tàng. Misbehavior theo nghĩa tốt đẹp trong tâm lý chính là chất xúc tác giúp bạn tự khám phá mình.
Leon Selzer, tác giả quyển "Paradoxical Strategies in Psychotherapy", cho biết: "Từ thuở nhỏ, chúng ta đã nép mình vào 'giới luật' của gia đình và học đường. Vấn đề là như thế chúng ta sẽ bị 'gói' các khả năng cá nhân. Nếu bạn muốn nói chuyện với người lạ mà cảm thấy e ngại, đích thực mặc ước của sự an ninh đã 'cột' lưỡi bạn lại rồi".
Đối với đa số chúng ta, biên giới an lành luôn tạo cảm giác an toàn vì chúng ta hành xử theo ý của nhiều người khác, nhất là người mẹ, vì con cái sẽ rất hạnh phúc nếu tư cách của mình được mẹ khen ngợi, mà quên là mẹ là người khác, không phải là bạn!
Paul Draper lấy cao học về nhân chủng học là để làm mẹ anh vui lòng, nhưng trong thâm tâm, anh vẫn mê cái khác, đó là "làm hề" trong các gánh xiệc. Anh nói: "Khi 8 tuổi, tôi vui thú làm các bạn lệch mắt vì thán phục do các màn tung hứng trứ danh của mình". Sau đó, Draper bỏ hết đi thực hiện ước mơ.
Hậu quả là anh mất người yêu còn người mẹ thì kinh hoàng thật sự, nhưng anh hết sức hài lòng. Đây là mở nút ngăn chận lại những ước mơ, những khả năng thực sự của cá nhân.
John Portmann, giáo sư đại học Virginia, cho hay là "chẳng thà bạn bừng lên quậy chút xíu thì không sao, chứ cứ kềm hãm mãi, lâu ngày bạn không chịu nổi, bừng lên làm một cú 'cách mạng' thì thật là tai hại".
Portmann cho là cái ích lợi của chuyện 'phiêu lưu thỉnh thoảng', nhất là đối với bạn gái, là chuyện họ có thể thấy những chuyện tưng bừng mà họ làm thật sự là không tốt và không nên kéo dài. Thí dụ bạn gái sẽ hiểu ngay nhấm chút đỉnh rượu tequila thì không sao, nhưng thử mỗi đêm thì có thể ngã bệnh và chết sớm!
Cái khác giữa những người 'chỉ sống theo bổn phận' và kẻ 'dám thò chân ra ngoài một tí', theo giáo sư Portmann, chính là bạn gái có thể thấy mình hoàn thành, có khi xuất sắc, một nhiệm vụ, một công việc, nhưng cảm thấy "quá đã" (feel great) thì không bao giờ. Vị sống có mật ngọt, nhưng không có chất cay mà tận thâm tâm bạn hằng ao ước!
Vì thế, nếu bạn không bao giờ có can đảm đứng lên trình bày ý kiến tại một cuộc họp thì người boss sẽ mãi mãi chỉ thấy bạn là một thứ phụ tá ngoan ngoãn, nếu bạn không có gan bỏ chồng đúng 1 tuần về nhà má sống để trừng trị tội uống rượu "nói không được" của đượng sự thì mãi mãi chồng bạn sẽ tiếp tục chén chú chén anh với bạn bè.
Một tin vui: khi bạn đã đứng lên, thì bạn sẽ còn đứng lên tiếp, chứ khó lòng ngồi xuống chịu thua nữa, theo Portmann. Xin tha thứ coi vậy mà khó hơn yêu cầu này nọ, bạn cứ thử xem có đúng không. Bạn có can đảm yêu cầu chồng mình ngưng việc hút thuốc trong nhà nữa hay không?
Nếu đời là một dòng sông lặng lờ trôi, thì dòng sông còn có khi uốn khúc rất ngoặt hay có những lúc cuồn cuộn sóng ba đào, nếu không có 'một chút mặt trời trong nước lạnh', chả lẽ bạn gái cứ để cuộc sống của mình muôn kiếp là đêm đông lạnh lẽo?
Quậy lên một tí thì có chết con kiến nào đâu!
Hồng Quang